Truy cập nội dung luôn

Tinh thần thượng võ xứ trà

Thái Nguyên không chỉ là xứ sở của trà ngon, cảnh đẹp. Nơi đây còn ẩn chứa một tinh thần thượng võ, không phô trương, mà khiêm nhường như hương trà, bền bỉ như cây chè giữa đất đồi vươn lên hứng ánh hừng dương.

 

Mỗi sớm mai thức dậy, thưởng một chén trà, nghe câu chuyện về phong trào tập luyện Võ cổ truyền Việt Nam như thấy tâm hồn thư thái, gân cốt khỏe khoắn (ảnh minh họa)

Mỗi sớm mai thức dậy, thưởng một chén trà, nghe câu chuyện về phong trào tập luyện Võ cổ truyền Việt Nam như thấy tâm hồn thư thái, gân cốt khỏe khoắn. Nhất là khi nhìn màn khói mỏng tang trong miệng chén liên tục biến hóa: Khi như rồng, lúc như phụng, lại có khi như “ngọa hổ tàng long” mà ngộ ra trong võ đạo sự tinh túy, thâm hậu ở bí kíp khoan dung, biết tha thứ. Nhân loại trên thế giới gọi đó là tinh thần thượng võ.

Bên ấm trà mới pha đang được ủ nóng, một lão võ sư với chất giọng điềm tĩnh: Trà Thái Nguyên nổi tiếng bởi khi pha người ngồi gần cảm nhận được mùi hương của cánh đồng lúa đang thì con gái. Rồi uống là mê vì cái vị ngọt hậu làm đằm giọng cả ngày. Nhưng để làm được sản phẩm đó là một sự kỳ công kể từ quá trình chăm sóc, thu hái, chế biến. Cũng như người luyện võ cổ truyền luôn đòi hỏi sự cần mẫn, tập luyện công phu, bền bỉ, kiên cường. Vậy mới bảo trà đạo và võ đạo tựa như 2 cánh chim nâng đỡ tâm hồn người xứ Thái - đất thép.

 “Khí phách và lòng hào hiệp” - Câu nói được dành cho những người có võ học tinh sâu. Khi thượng đài luôn trượng nghĩa, trọng tình, không vì hơn - thua mà đẩy đối phương đến tận cùng thất bại.

Võ cổ truyền Việt Nam, di sản văn hóa phi vật thể được các môn phái ở Thái Nguyên tích cực gìn giữ, trao truyền

Hiện, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hàng trăm câu lạc bộ võ thuật. Nhưng các môn võ có số đông người tham gia như: Vivonam, thiếu lâm tự, karate, muay, jujitsu và võ cổ truyền Việt Nam... Đặc biệt, võ cổ truyền Việt Nam đang được tỉnh coi trọng, trao cơ hội phát triển bằng việc UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 218/KH-UBND về phát triển võ cổ truyền Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2025. Kế hoạch đề ra mục tiêu, đến năm 2030 trên toàn tỉnh 100% các trường học, kể từ trường tiểu học cho đến đại học đều có câu lậc bộ võ cổ truyền, với 100.000 người dân tham gia tập luyện tại các câu lạc bộ.

Vì mục đích rèn luyện võ thuật để mỗi người có một cơ thể cường tráng, khỏe mạnh để học tập và lao động sản xuất. Và cùng hướng đến mục tiêu “dân cường thì quốc thịnh” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, nên cơ hội sẽ mở ra cho các môn võ khác cùng phát triển chứ không bị triệt tiêu.

Luận về học võ thì ai cũng có thể tham gia rèn luyện, nhưng đây là môn thể thao đòi hỏi về năng khiếu cao, nên mỗi người tự lựa chọn để tập luyện một môn võ phù hợp với vóc dáng, thân thể và sức khỏe của bản thân. Với các bạn trẻ, võ thuật luôn có một sức hút lớn. Giản đơn là ai cũng mong muốn mình khỏe mạnh. Qua học võ còn để trang bị cho bản thân khả năng tự vệ chính đáng. Một cơ hội cho võ cổ truyền được mở rộng hơn là được cơ quan chức năng của tỉnh hướng dẫn cho một số địa phương tổ chức đêm thượng đài vào ngày cuối tuần. Đây sẽ là một sân chơi lớn cho các võ sĩ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi bài võ hay.

Võ sư cao cấp Đào Thanh Tịnh cùng các võ sinh nhỏ tuổi của Y võ Bảo Lâm Đường (TP. Thái Nguyên) sau giờ luyện tập

“Học võ để làm gì”? Những bậc thầy uyên thâm võ nghệ thường hỏi học trò của mình như vậy. Đó là cách đơn giản để các võ sư nhìn thấu gan ruột của người đến xin làm môn đệ. Điều đại kỵ đối với các cơ sở dạy võ là để xảy ra cơ sự học trò của mình gây hấn ngoài xã hội. Chính vì thế có không ít cơ sở dạy võ ở xứ trà Thái Nguyên rất kén người học. Hoặc vì lý do “kinh doanh võ thuật” mà nhận học trò đại trà, nhưng chỉ dạy ở một chừng mực nhất định chứ không trao truyền cho những ngón đòn đạt tuyệt đỉnh công phu.

Bản chất võ học đề cao đạo đức không phải vì để đề phòng sự phản bội của học trò đối với thầy dạy, mà cốt không để hại dân, hại nước. Hơn nữa, trong võ học, kiến thức mênh mang như trời bể, luyện mãi không thấu được càn khôn. Bởi lẽ ấy người càng chăm chỉ luyện võ thì càng biết giữ mình, không lộ mình. Vậy mới có chuyện người học võ ra đường bị người không biết võ bắt nạt mà chẳng nói năng gì. Ấy là sự cao thượng, người học võ không chấp vặt, luôn có ý thức cảm hóa, thu phục, khuyên bảo những “kẻ lỗ mãng” thay đổi hành vi, biết cách ứng xử có văn hóa.

Lá trà đắng chát đầu lưỡi, nhưng dư vị ngọt hậu về sau - như cái cách người võ sĩ kiên trì chịu đựng gian khổ để đạt đến sự tinh tế. (Trong ảnh: Vùng chè Đại Từ - Ảnh: Khánh Vân)

Ngồi bên ấm trà nóng, tôi nhận ra phẩm chất của trà Thái Nguyên cũng giống tinh thần võ đạo. Lá trà đắng chát đầu lưỡi, nhưng dư vị ngọt hậu về sau - như cái cách người võ sĩ kiên trì chịu đựng gian khổ để đạt đến sự tinh tế. Người pha trà cũng như người luyện võ, cần sự tập trung, tỉ mỉ. Từ nhiệt độ nước, thời gian ủ, cách rót trà đều phải chuẩn xác. Một chút vội vàng trà sẽ chát đắng; một chút lơ đãng, đường quyền sẽ lệch nhịp.

Người xưa dạy rằng: Một người tập võ thì được cường thân, một nhà tập võ thì được cường tộc. Trà và võ đều cần sự điểm tĩnh. Ví như cây trà đứng vững bởi có bộ rễ khỏe mạnh bám sâu vào đất. Người luyện võ đứng vững trong xã hội bởi ngoài các thế tấn chắc chắn còn là lối ứng xử chuẩn mực, lấy võ đức làm trọng.

Việc Thái Nguyên coi trọng võ thuật, đặc biệt quan tâm là khôi phục, phát triển võ cổ truyền Việt Nam là hành động thông thái trong gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, yêu dân, làm sống lại khỏe khoắn hơn một tinh thần thượng võ của người xứ trà - đất thép.

 

CTV Ngọc Chuẩn
thainguyen.gov.vn